Dữ thiên đồng thú – Chương 15

by Hạ Du
0 comment 53 views

pic_oedbp8dxy22meub6ssjk5pehcgscvs24.jpg!photo.middle2s

 

Sở Chước mất rất lâu mới thu thập hết linh nhũ thạch. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Dù Linh Mục Hầu muốn giúp nàng nhưng nó quá nhỏ không có nhiều sức lực nên sau khi nó làm vỡ 1 khối linh nhũ thạch Sở Chước liền lấy một linh quả kín đáo đưa cho nó, để nó ôm linh quả to gấp mấy lần thân thể sang bên cạnh chơi.

Sở Chước cẩn thận thu thập rồi đặt linh nhũ thạch vào hộp ngọc xong mới đi nhìn linh tuyền.

Nàng ngồi xổm bên cạnh linh tuyền đưa một đạo linh thức từ linh phủ vào trong nước kiểm tra tình hình bên dưới. Tiếc là tu vi của nàng mới là Ngưng Mạch Cảnh nên linh thức cũng không mạnh, rất nhanh liền không cách nào đi sâu thêm xuống dưới, cũng không thể tra xét dưới linh tuyền là cái gì.

Nếu có không gian giới chỉ có thể chứa vật sống thì tốt rồi.

Sở Chước nhớ đến kiếp trước lúc ở Đại Hoang giới có nghe qua một loại không gian giới chỉ có thể thăng cấp, trong lòng rất hâm mộ. Chỉ có những cường giả cấp Thần Hoàng Cảnh mới có thể tạo ra không gian giới chỉ như vậy: rút một khối đất Hỗn độn từ hư không, dung nhập các khối đá vụn của đại lục vỡ nát rồi đưa vào trong không gian, lại đặt một ít bảo bối vào để nó dần dần trở thành một không gian có thuộc tính của người sử dụng. Bảo bối đặt vào càng cao cấp, không gian thăng cấp càng nhanh, thậm chí có thể tạo ra linh mạnh – chính là hoàn cảnh có thể sinh ra các loại bảo bối của đất trời. Đây chính là thần thông của cường giả Thần Hoàng Cảnh.

Có điều Sở Chước còn nghe nói thần thông này Thần thú cũng có. Thần thú mang loại thần thông này từ khi sinh ra, có một không gian tự nhiên khác hoàn toàn với không gian nhân tạo của loài người. Đây chính là sự khác biệt giữa Thần thú và con người – cũng có thể thấy thiên đạo thiên vị Thần thú thế nào.

Tuy Sở Chước thấy đáng tiếc nhưng nàng sống nhiều năm rồi, trải qua rất nhiều chuyện nên rất hiểu đạo lý không thể quá tham lam, lấy hay bỏ cũng cần một giới hạn. Nếu không dùng hết khí vận bản thân thì rất nhanh sẽ đi đến tận cùng. Thế nên Sở Chước cũng không nghĩ lấy hết hồ linh tuyền. Nàng lấy hơn mười bình có dung lượng siêu lớn từ trong nhẫn chứa đồ ra đặt vào linh tuyền để lấy nước. Những bình dung lượng siêu lớn này là nàng mua rải rác trong ba năm, cũng là loại bình lớn nhất mà đại lục Tấn Thiên có thể tạo ra, bên trong có thể chứa gấp ngàn lượng nước so với thể tích bình.

Sở Chước luôn hay mua nhiều thứ linh tinh. Đây là thói quen do trải qua nhiều khó khăn đời trước, lúc mấu chốt luôn có phát huy được tác dụng.

Sở Chước rót đầy mười bình nước rồi thấy nước trong linh tuyền chả vơi đi tí nào, có thể thấy hồ linh tuyền này rất sâu. Đáng tiếc sau khi Võ Thịnh lấy được truyền thừa bí cảnh sẽ đóng cửa. Mọi người đều sẽ bị đẩy ra, bí cảnh không bao giờ mở ra nữa.

Sở Chước tiếc nuối nhìn linh tuyền rồi gọi mấy yêu thú rời đi. Sở Chước bắt đầu leo lên các thạch nhũ đan xen để trèo ra ngoài, không chú ý tới A Chiếu ở đằng sau không chạy theo mà vẫn ngồi bên cạnh linh tuyền, nghiêng đầu nhìn linh tuyền, lại vươn móng vuốt cho vào hồ. Lúc móng vuốt chạm vào nước, mực nước hạ rất nhanh, đến tận lúc chỉ còn sâm sấp đáy A Chiếu mới thu vuốt về, lại nhìn hồ linh tuyền rồi chạy đi.

Linh tuyền này là do Linh tuỷ pha loãng dưới lòng đất sinh ra. Linh tuỷ này không biết đã hình thành bao nhiêu năm lại chôn quá sâu nên đã hoà thành một thể với bí cảnh cho nên không dễ lấy đi. Bây giờ lấy hết hồ linh tuyền này, mấy trăm năm sau linh tuỷ sẽ rất nhanh lại sinh ra một hồ linh tuyền khác.

Sở Chước theo đường cũ trở về bắt đầu tính toán thời gian đi về phía truyền thừa cửa bí cảnh.

Đời trước Võ Thịnh đạt được truyền thừa. Sở Chước không biết truyền thừa là gì cũng không rõ bí cảnh là do vị đại năng nào lưu lại.

Chuyện bây giờ nàng cần làm chính là giúp đỡ Tẩy Kiếm Tông như đời trước.

Sở Chước cầm kiếm bước qua một đường hầm u ám ẩm ướt, đi qua một chỗ đầy sâu hút máu lập tức lấy Hoả Linh Phù ném tới.

Sâu hút máu bị lửa đốt khét lẹt, trong không khí tràn ngập mùi thịt khét. Sâu hút máu bám vào vách đá nhúc nhích. Bọn nó có màu đỏ sậm bám chi chít trên vách đá làm vách đá vốn màu nâu giờ có màu như máu. Khi chúng nó nằm im thì dù người hay yêu thú cũng sẽ không để ý. Một khi bước vào địa bàn của chúng nó sẽ bị vây lại, hút khô máu chỉ còn lại bộ xương trắng.

Lúc này đám sâu kia nhúc nhích, nhìn da thịt nhung nhúc mà run rẩy.

Sở Chước cũng như các cô gái bình thường đều vô cùng ghét mấy loại sâu mọt này. Lúc bọn nó bò về phía nàng,  nàng liền một tay cầm kiếm một tay ném phù: kiếm chém sâu làm đôi, phù đốt không ngừng nghỉ.

A Chiếu đứng trên vai nàng quan sát, thấy đám sâu càng ngày càng nhiều, không biết điều mà tràn đến nhìn rất buồn nôn lập tức nổi giận, hé miệng phun ra một ngụm linh hoả, nháy mắt đốt sạch động sâu hút máu, ngay cả xác cũng không còn.

Sở Chước giữ nguyên tư thế cầm kiếm chém, quay đầu nhìn yêu thú trên vai. Yêu thú nhỏ ngây thơ nhìn nàng, lại cố ý tỏ ra dễ thương để người khác tin nó chỉ là con yêu thú cấp thấp.

Đời trước lòng nàng rộng rãi ngây thơ thế nào mới để cho yêu thú đáng sợ này đi theo bên cạnh, thậm chí còn chẳng thành lập khế ước gì với nó cả.

Chỉ là Sở Chước trải qua rất nhiều chuyện rồi mới đến đời này. Tuy đã mất đi hết những ngây thơ thuần khiết thủa ban đầu nhưng mỗi con yêu thú đều làm bạn với nàng từ những ngày đầu gian nan khổ sở đã trở thành những kí ức tốt đẹp nhất. Nàng không nỡ hoài nghi nó, thậm chí làm ra hành động gì khiến nó hiểu lầm.

A Chiếu bình thường trông như trẻ nhỏ nhưng thực chất rất là kiêu ngạo, muốn nó tin tưởng một người cũng không dễ dàng. Nếu không phải đời trước ngây ngô tin tưởng nó, cùng đồng hành với nó, không thăm dò thậm chí vô cùng bao dung thì cũng không được nó tin tưởng hoàn toàn.

Đây là lần đầu tiên ở đời này Sở Chước thấy A Chiếu ra tay. Lúc bình thường nó như một đứa trẻ ham chơi, giống nhưu một con yêu thú cấp thấp không tác dụng gì. Sở Chước cảm thấy sở dĩ nó không ra tay có lẽ vì muốn che giấu thân phận. Nếu không người khác rất dễ nhận ra sự đặc biệt của nó. A Chiếu là yêu thú thuộc tính hoả. Linh hỏa của nó trời sinh có tính chất huỷ diệt, có thể đốt mọi thứ trên thế gian thành hư vô. Đây cũng là lí do A Chiếu không dễ ra tay. Sở Chước thấy A Chiếu nhất định là yêu thú cấp mười hai trở lên. Yêu thú hệ hoả cấp mười hai không nhiều nhưng nàng lại không biết nó là loài nào. Có lẽ nàng đi quá ít, tri thức không đủ nhiều nên không rõ về chủng loại của A Chiếu.

Sở Chước thu kiếm, ôm yêu thú trên vai vào trong ngực xoa đầu nó không nói gì cả. A Chiếu lấy đuôi gạt tay nàng, không cho nàng xoa. Từ xưa đến nay chưa có ai dám cam đảm xoa đầu nó đâu, người này thì suốt ngày xoa, nếu không phải… Hừ!

Mặt thú bị che trong đám lông xù đỏ lên, yêu thú vùi đầu vào ngực nàng.

Sở Chước một tay ôm A Chiếu một tay xách kiếm đi xuyên qua địa bàn sâu hút máu, tiếp tục tiến về phía trước.

Đám sâu hút máu này cũng đáng thương. Đời trước cũng vậy mà đời này cũng thế, bị A Chiếu phun một ngụm hoả diệt tộc luôn không chừa một mống nào cả.

Đi tiếp lại gặp một đám Hôi Nham thú. Hôi nham thú bình thường không cử động, ôm nhau thành đoàn giống như những tảng đá lớn, xác ngoài cứng vô cùng. Lúc bọn chúng cử động thì như tay chân của nham thạch vừa nhấp nhô vừa nhanh nhẹn. Đánh nhau với bọn da dày này chỉ tổ mất sức.

Sở Chước vốn không muốn kinh động đám thú này nào biết đi được nửa đường có một con Hôi nham thú tỉnh dậy. Thế là tất cả đám tỉnh dậy theo nhao nhao lao về phía Sở Chước.

Sở Chước không thể không chạy trốn. Dùng kiếm chặt không ổn, dùng hoả lại không tác dụng. Nếu không có hoả linh phù cấp năm thì không ăn thua. Thế là ngoại trừ việc trốn tránh không biết làm thế nào.

Sở Chước thiếu điều mệt như cún con.

Lần này A Chiếu không phun lửa mà bình tĩnh ngồi trên bả vai nàng xem nàng chạy trốn.

Chỉ là một bí cảnh nhỏ ở Huyền thế giới, nếu không đối phó được mấy cái này sau này đi các thế giới cao cấp hơn gặp nhiều thế giới hơn nàng cũng không thể đều dựa vào người khác. Thế nào cũng phải trưởng thành. A Chiếu hy vọng Sở Chước lớn lên đi Đại Hoang giới xưng vương xưng bá với nó nên không muốn nàng quá yếu.

Cuối cùng cũng chạy ra ngoài địa bàn của đám hôi nham. Sở Chước nằm co quắp trên mặt đất, thở hổn hển. Linh khí trong người khô kiệt, sắc mặt trắng bệch.

Nàng đem một bình nhỏ linh thuỷ ra uống một ngụm bổ sung linh khí mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Sở Chước nghỉ ngơi một lúc rồi đứng lên đi tiếp. Đi khoảng tầm một canh giờ thì nghe thấy tiếng đánh nhau ở đằng xa. Sở Chước ngạc nhiên, biết bây giờ mấy người kia đang đánh nhau vì truyền thừa. Nàng biết tu vi của nàng thấp hơn bọn họ rất nhiều nên giờ mà đi qua sẽ thành pháo hôi chịu chết. Thế nên nàng đợi một lúc khi không còn âm thanh đánh nhau nữa mới tính thời gian rồi chầm chậm đi qua.

Lúc gần đến nơi đã ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí.

May mắn chỗ này là truyền thừa, yêu thú bình thường không thể tới. Nếu không mùi máu này hấp dẫn mấy con yêu thú cấp cao tới thì mấy người họ không chết cũng bỏ nửa mạng.

Lúc Sở Chước đến nơi thấy trên mặt đất có bốn người đang nằm, nhìn qua như đã đồng quy vu tận.

Có điều Sở Chước vẫn chạy tới chỗ Chiêm Hoà Trạch, lật người ông lại, thấy mặt đã thâm đen. Rõ ràng là đã trúng độc rất sâu, chẳng mấy mà mất mạng.

0 0 vote
Article Rating

Có thể bạn cũng thích

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x