[Review][Ngôn tình] Nguyện cậu cười khi đang độ tài hoa

by Hạ Du
0 comment 79 views

 

Có một loại tình cảm cả đời vẫn thấy mơ hồ.

Có một loại tình yêu mãi im lặng trong cuộc đời của bạn.

 

Tác giả: Thư Viễn

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, yêu thầm, thanh xuân vườn trường, xã hội, hướng hiện thực

CP: Trì Tranh x Mạnh Thịnh Nam

Tình trạng: edit hoàn

 

Đây là một bộ ngôn tình kể về quá trình yêu thầm của nữ chính thời cấp ba, cho đến sau này khi đi làm rồi gặp lại và có kết cục HE với nam chính.

Nếu để nói cảm xúc của tôi về bộ truyện này thì chỉ có mấy chữ thôi: buồn và không cam lòng. Vì là truyện viết dưới góc nhìn của nữ chính yêu thầm suốt những năm cấp ba nên cảm xúc bao trùm ở Thượng bộ là một nỗi buồn man mác không tên. Nó kìm nén, nặng nề, buồn bã và vô vọng.

Mạnh Thịnh Nam là một học sinh cấp ba bình thường – bình thường đến độ nhìn ở bất cứ đâu cũng có thể gặp được. Ngoại hình bình bình, học lực bình bình, nội tâm, khó giao lưu, thể thao kém. Chính là một con người mờ nhạt giữa các thành viên nổi bần bật trong lớp. Mạnh Thịnh Nam có sở thích đọc sách – thích viết truyện.

Còn nam chính thời cấp ba của chúng ta thì sao? Là một học sinh cá biệt luôn trốn học nghiện nét nhưng đẹp trai. Là chàng trai nổi bật của cả trường vì vẻ cà lơ phất phơ, vẻ bất cần đời không thèm nghe lời thầy cô. Là chàng trai cứ vài tháng lại thay bạn gái một lần. Tất cả các cô bạn gái không ai không xinh đẹp.

Trong tâm hồn mỗi cô gái tuổi xuân cấp ba luôn sẽ bị những anh chàng như vậy thu phục. Mạnh Thịnh Nam cũng không ngoại lệ. Cô ấn tượng với Trì Tranh từ cái nhìn đầu tiên rồi thích cậu – thích cậu đến độ từng cử chỉ từng hành động của cậu đều tác động đến cảm xúc trong ngày của Mạnh Thịnh Nam.

Dưới góc nhìn của Mạnh Thịnh Nam – thời cấp ba của một học sinh yêu thầm một chàng trai có rất nhiều bạn gái buồn bã biết bao nhiêu.

Là khi thấy cậu đến đón người bạn gái A- cùng lớp với cô.

Là khi đứng ngoài cửa nghe cậu ve vãn bạn gái trong phòng học.

Là khi đứng trên con phố đông lạnh lẽo trông thấy cậu chở bạn gái bằng xe đạp chạy qua.

Là khi thấy cậu đến cổ vũ cho bạn gái – người đang đua chạy 3000m với cô.

Còn rất nhiều rất nhiều những là khi nữa.

Cả quá trình tôi đều cảm thấy rất buồn, rất kìm nén. Từng cái cảm giác của Thịnh Nam – sao mà buồn – sao mà muốn khóc đến thế. Thậm chí cô còn không chia sẻ với bất cứ ai tình cảm này – ngay cả với người bạn thân nhất. Mọi tình cảm đều được dồn nén trong lòng, những thất vọng, hẫng hụt mất mát đều giấu sâu trong lòng – không một ai biết.

 

Tôi chợt nhớ đến Lạc Chỉ với câu viết trên tường:

“Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết.”

 

Tình yêu cần đi kèm dũng khí. Nhưng Mạnh Thịnh Nam của những năm mười sáu tuổi không có dũng khí. Cô quá tự ti vì ngoại hình bình thường, cũng không biết làm nũng, không dịu dàng hay nói ngọt. Hơn nữa Mạnh Thịnh Nam là một cô gái tỉnh táo – cô luôn nhận thấy cô và Trì Tranh là hai người ở hai thế giới khác nhau – như những đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ gặp mặt.

Yêu thầm của học sinh cấp ba là như nào? Mạnh Thịnh Nam không học cùng lớp với Trì Tranh nên cách yêu thầm của cô rất đơn giản. Thi thoảng cô sẽ cố ý đi qua lớp Trì Tranh – mỗi lần đi qua sẽ đi thật chậm. Mỗi lần đi đâu nhìn thấy nhóm Trì Tranh đang đứng cô sẽ cố gắng đi chậm. Khi nghe nhóm bạn cậu khen bạn gái cậu học tiếng anh tốt thì thầm xem điểm cô gái kia là bao nhiêu, thấy thấp điểm hơn mình là thoả mãn.

Ngốc nghếch biết bao nhiêu.

Điểm xuyết trong đó là những thoả mãn vui vẻ nho nhỏ của Mạnh Thịnh Nam khi đang mua đồ thiếu tiền gặp Trì Tranh thì được cậu trả nốt số tiền còn thiếu cho. Hay như lúc phân phòng thi, cô được ngồi đúng bàn của Trì Tranh.

Tình tiết tôi nhớ nhất và cũng xót xa nhất là hôm đại hội thể thao. Mạnh Thịnh Nam chạy 3000m, thấy Trì Tranh đến xem bạn gái – người cũng đang chạy thì cô như được tiếp thêm sức mạnh – chạy về nhất và ngất luôn. Cô cảm thấy đây chính là sức mạnh của tình yêu. Vậy mà buồn bã biết bao khi tỉnh dậy lại được bạn bè kể rằng bạn gái Trì Tranh không chạy hết nổi được cậu bế đi trước toàn trường. Đọc đến đoạn đó mũi mình cay cay. Thật sự.

 

Yêu thầm là chuyện của riêng một người.

 

Để đến khi tốt nghiệp cấp ba, Mạnh Thịnh Nam lấy hết dũng khí nhét vào cặp Trì Tranh một cuốn sách. Trong đó có viết:

 

“Nguyện cậu cười khi đang độ tài hoa”

 

Đó là tất cả tấm lòng, mong mỏi của Mạnh Thịnh Nam mười sáu tuổi dành tặng cho Trì Tranh mười sáu tuổi.

Mạnh Thịnh Nam giấu đi tình yêu thầm, kiên cường bước chân vào đại học.

Thực ra trong suốt hành trình câu chuyện, suốt những năm tháng cô vẫn yêu thầm có rất nhiều những chàng trai xuất sắc xuất hiện, thậm chí ngỏ lời với cô.

Là Phó Tùng – cán bộ lớp – học giỏi ngoan ngoãn

Là Chu Ninh Vi – viết văn hay – học giỏi – là thần đồng của tỉnh

Là Lục Tư Bắc – sinh viên tài cao học trưởng được ngàn cô gái hâm mộ

Chỉ cần chọn một người trong số họ thôi – thì đã xuất xác hơn Trì Tranh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa họ còn có tình sử vô cùng trong sạch. Thế nhưng tất cả đều không thể bước qua được Trì Tranh trong lòng Mạnh Thịnh Nam. Kể cả những năm tháng đại học khi Lục Tư Bắc tốn hai năm theo đuổi cô và Mạnh Thịnh Nam đồng ý rồi. Thế nhưng trái tim cô vẫn lý trí. Yêu đương với Lục Tư Bắc nhưng giống như hai người bạn đồng hành. Ngay cả Lục Tư Bắc tiếp xúc nhiều cũng cảm nhận được: trong lòng cô có một người khác.

Chỉ có mình Trì Tranh thôi – người khiến cô hốt hoảng, khiến trái tim cô nhộn nhịp. Người mà dù anh có đứng giữa bao người đi nữa, ánh mắt cô vẫn có thể chính xác tìm thấy anh.

Cũng vì tình yêu của Mạnh Thịnh Nam như thế nên khi tôi đọc hạ bộ của truyện tôi thấy không cam lòng.

Trưởng thành, Mạnh Thịnh Nam làm giáo viên dạy tiếng anh ở quê nhà. Trì Tranh trải qua biến cố thời đại học từ bỏ mọi ước mơ về gần nhà mở tiệm sửa điện thoại. Họ gặp lại nhau. Trì Tranh phát hiện ra Mạnh Thịnh Nam chính là người tặng anh cuốn sách nên khi thích cô thì điên cuồng theo đuổi. Mạnh Thịnh Nam dần dà đồng ý và hai người về bên nhau.

Tôi không cam lòng với một diễn biến như vậy. Bởi vì cách tác giả viết khiến tôi cảm thấy tình cảm của hai người giống như kiểu: đến tuổi kết hôn rồi – hai người lại tình cờ có hảo cảm rồi thích nhau – thế nên là tiến tới thôi. Không có theo đuổi khúc chiết. Không có gì gọi là yêu xé tâm can.

Thậm chí Trì Tranh còn hỏi Mạnh Thịnh Nam: “Hồi cấp ba em học lớp nào.”

Một câu hỏi chua xót biết bao nhiêu.

Trong suốt cấp ba, Mạnh Thịnh Nam chỉ là một người qua đường – có nhớ mặt trong mắt Trì Tranh.

Cậu chỉ biết cô yêu thầm mình, tặng mình cuốn sách.

Thế nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không biết:

Có một cô gái đã vì cậu mà đi bộ loanh quanh dưới trời tuyết rất lâu

Có một cô gái đã vui vẻ vô cùng chỉ vì hành động tiện tay giúp trả tiền

Có một cô gái đã từng chứng kiến biết bao lần yêu đương tình tứ với bạn gái của cậu.

Mọi thứ mà Mạnh Thịnh Nam đã làm khi yêu thầm cậu dường như đã bị lớp bụi thời gian che đi mất. Chính vì vậy tôi đọc đến kết thúc truyện – khi hai người có con rồi vẫn cứ cảm thấy không cam lòng.

Tôi cứ muốn có thêm một cái gì đó như Trì Tranh sẽ theo đuổi lâu hơn một chút – hoặc có một phiên ngoại gì đó dưới một góc nhìn một người thứ ba ngoài cuộc hồi cấp ba  – để những kí ức hồi cấp ba sẽ không quá buồn như thế – để Trì Tranh của thời cấp ba cũng sẽ có một ấn tượng – một kí ức nào đó về Mạnh Thịnh Nam.

Nhưng dù không cam lòng ra sao thì đây vẫn là một câu chuyện yêu thầm hay mà có lẽ chúng ta sẽ gặp chính mình trong Mạnh Thịnh Nam – ở những năm tháng đẹp nhất cuộc đời tôi đã yêu một chàng trai như thế.

0 0 vote
Article Rating

Có thể bạn cũng thích

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x