[Thượng vị] Chương 7

by Hạ Du
0 comment 45 views

 

 

Chuyên gia trang điểm làm tóc cho Giang Trạm. Giang Trạm ngắm mình trong gương cảm thấy hơi mê man.

Cậu, Bách Thiên Hành, Diêu Ngọc Phi đều học Tam Trung.

Cậu là từ cấp hai Tam Trung lên thẳng cấp ba. Bách Thiên Hành là thi đỗ vào. Diêu Ngọc Phi là chuyển trường đến. Lớp mười thì khác lớp, lên lớp 11 ba người mới được chia vào cùng một lớp.

Khi đó Diêu Ngọc Phi nhỏ hơn bọn họ bộ dạng lại không cao còn nhút nhát. Cậu ta còn là con trai chủ nhiệm của Giang Trạm thời tiểu học nên Giang Trạm rất chăm sóc cậu ta.

Còn Bách Thiên Hành…

Năm đó những bạn học cùng lớp đều bảo: Quan hệ của Bách Thiên Hành và Giang Trạm quá khó hiểu: lúc thì tốt lúc thì kém, vừa chơi bóng cùng nhau lúc sau đã có thể cãi nhau rồi. Đây đều là hậu quả của tuổi dậy thì. Con trai tuổi dậy thì tâm tính không ổn định, quá thẳng. Tâm tư lại không nhạy cảm như con gái mà rất tùy tiện. Thế nên lúc tốt thì có thể chơi bóng cùng nhau còn khi không hợp miệng thì trở mặt ngay. Năm đó tính cách của Bách Thiên Hành rất thối. Mặt mũi lúc nào cũng xị ra. Giang Trạm lại hoạt bát hiếu động. Hai người chơi được với nhau nhưng thường xuyên đấu võ mồm. Hơn nữa khi đó không biết Bách Thiên Hành bị làm sao mà cứ nhìn thấy Diêu Ngọc Phi là khó chịu. Vì thế mà Giang Trạm cãi nhau với cậu ta rất nhiều lần.

Sau này Bách Thiên Hành được một đạo diễn mời đóng phim. Năm lớp mười hai đã thi vào thẳng học viện điện ảnh. Còn thành tích Giang Trạm tốt nên thi đỗ đại học A. Hai người thi đại học xong thì không gặp nhau nữa cũng chưa từng gặp lại.

Lại sau nữa lúc Giang Trạm học đại học năm 2 Giang gia phá sản…

 

“Nhắm mắt.” Chuyên gia trang điểm cầm hộp phấn muốn trang điểm mắt cho Giang Trạm.

 

Giang Trạm nhắm mắt lại. Suy nghĩ bị gián đoạn nên cậu lấy lai tinh thần. Hai người bên cạnh không trò chuyện tiếp mà bắt đầu săm soi người trang điểm cho mình.

 

“Kẻ mắt xuống một chút đi, nhìn không sâu.”

 

“Mắt hơi bé quá rồi thì phải? Hình như kẻ chưa ổn đâu.”

 

“Ok rồi.” Người trang điểm của Giang Trạm làm xong.

 

Giang Trạm mở mắt.

Trừ hội diễn văn nghệ khi còn bé thì đây là lần đầu tiên cậu trang điểm. Cảm giác rất kỳ quái.

Cậu nhìn mình trong gương cảm giác không quen. Cảm thấy như kiểu đây không phải là mình – hình dáng gương mặt rõ ràng hơn, ngũ quan nổi bật hơn. Nhìn kỹ thì thật ra cũng không thay đổi gì. Vẫn khuôn mặt đó nhưng trang điểm xong làm khí chất nổi bật hơn.

Giang Trạm ngắm mình trong gương, từ từ đứng dậy.

Cậu vừa đứng dậy hai vị bên cạnh đồng loạt quay đầu ngẩng cổ nhìn vừa ngưỡng mộ vừa trố mắt.

 

!!!

 

“Ông…ông thuộc công ty nào?”

 

Giang Trạm cúi đầu nhìn người bên phải: “Tôi không thuộc công ty nào.”

 

Người bên trái hít sâu: “Người mới à?”

 

Giang Trạm gật đầu không nói gì. Cậu trang điểm xong thì đi ra ngoài để nhường chỗ cho người khác. Cậu lấy giấy báo danh từ trong túi dán lên eo phía bên trái.

Giấy báo danh hình chữ nhật, màu xanh biển không đánh số. Bên trên có tên, ai thuộc công ty nào có tên công ty đó. Còn như Giang Trạm không có công ty thì giấy báo danh chỉ in tên.

Lúc Giang Trạm dán giấy báo danh hai người kia còn ngoái đầu xem tựa như không tin cậu là người mới. Lúc họ thấy trên giấy báo danh không có tên công ty thì đều sốc.

Chương trình tìm người mới ở đâu vậy. Ngoại hình lẫn khí chất đều quá kinh người!

 

Lần đánh giá ban đầu này kịch bản cho các vị thí sinh là như sau:

 

Thí sinh trang điểm xong sẽ đợi lên sân khấu. Trong lúc đợi lên sân khấu thì cần nộp điện thoại di động. Cá nhân hoặc nhóm bị gọi tên sẽ chuẩn bị để đi vào khu A đều tiên bắt đầu ghi hình chính thức. Khu A sẽ có năm tờ giấy cấp bậc phân biệt là ABCDF. Mọi người sẽ tự đánh giá bản thân vàlựa chọn cấp bậc dán lên trên người. Sau khi dán xong sẽ bước vào khu B. Khu B là một hành lang. Lúc đi ra khỏi hành lang thì sẽ tới khu C – cũng chính là sân khấu quay chương trình ngày hôm nay. Thí sinh sẽ biểu diễn trên sân khấu khu C. Bốn vị huấn luyện viên sẽ nhận xét cấp bậc ở ngay hiện trường và đưa ra thành tích tổng hợp. Thí sinh có thành tích tổng hợp rồi sẽ ngồi vào khán đài phía sau huấn luyện viên.

Khán đài phía sau là dạng chỗ ngồi bậc thang hình tam giác – được chia làm 5 khu vực từ trên xuống dưới lần lượt là ABCDF. A cao nhất, F thấp nhất. Thí sinh sẽ lựa chọn chỗ ngồi tự do trong khu vực tương ứng với thành tích của bản thân. Trên cao nhất còn có một vị trí duy nhất cho người mạnh nhất. Các thí sinh được cấp A, ai có dũng cảm thì có thể ngồi vào.

Lúc Giang Trạm đến khu đợi lên sân khấu thì chương trình đã quay được một lúc. Cậu nghe nói đã có ba bốn nhóm – tầm hơn hai mươi người vào trước rồi.

Khu đợi lên sân khấu có máy quay ghi hình tự động. Các thí sinh đợi lên sân khấu có thể vừa chờ vừa xem và cho điểm người đang biểu diễn. Lúc này thí sinh cũng có thể biết các vị giám khảo ngày hôm nay là ai.

 

Đơn Hách, Đồng Nhận Ngôn, Nhung Bối Bối, Diêu Ngọc Phi.

 

Ba nam một nữ – ai làm trong giới giải trí đều biết mấy người này.

 

Lúc trước Giang Trạm cũng không biết Diêu Ngọc Phi là huấn luyện viên. Lúc cậu chờ phỏng vấn mới biết còn lại cũng không biết các vị giám khảo khác là ai. Bởi vì Tề Manh có nói là cần giữ bí mật với các thí sinh.

 

Vận may của Giang Trạm khá tốt. Tuy cậu ở nước ngoài nhưng P đồ lại nhận việc trong nước giao lưu nhiều với giới fan cho nên cũng biết rất nhiều về giới giải trí. Thật khéo cậu biết cả 4 vị giám khảo này.

 

Đơn Hách: nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ – nổi tiếng đã hơn hai mươi năm. Năm nay ông bốn mươi tuổi là người rất nổi tiếng trong giới chuyên nghiệp. Ông soạn nhạc viết lời cho rất nhiều ca khúc chủ đề của phim điện ảnh.

 

Đồng Nhận Ngôn: ra mắt theo nhóm nhạc sau khi rời nhóm thì chuyển sang hoạt động bên mảng điện ảnh. Hiện giờ sự nghiệp có cả đóng phim lẫn ca hát, còn tự mở công ty âm nhạc. Nửa năm trước vừa tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới còn nhận được rất nhiều lời khen.

 

Nhung Bối Bối: là tiểu hoa mới nổi sinh năm 95, ra mắt từ một show sống còn. Nhan sắc xinh đẹp, là nghệ sĩ được đề cử vì khả năng hát nhảy. Vũ đạo được huấn luyện chuyên nghiệp.

 

Diêu Ngọc Phi: thần tượng hát nhảy cũng xuất thân từ show sống còn, có nhiều tài nguyên lưu lượng, là khách quý cố định trong nhiều chương trình giải trí buổi tối.

 

Dĩ nhiên Giang Trạm còn biết nhiều thông tin hơn thế. Gần như đều là Vương Phao Phao nói cho cậu.

Tỷ như tuy Nhung Bối Bối còn rất trẻ nhưng có yêu cầu cực cao đối với bản thân và người khác.

Lại tỷ như hiện tại sự nghiệp chủ yếu của Đồng Nhận Ngôn là đóng phim nhưng bản thân lại vô cùng yêu thích âm nhạc. Mấy năm gần đây rất hay tham gia các show sống còn. Lời nhận xét đưa ra cũng rất gay gắt. Đặc biệt còn hay dùng một số từ ngữ châm chọc khiến người khác sợ hãi.

Lại như Đơn Hách nhìn qua khá nghiêm khắc nhưng thật ra là người tốt, kiên nhẫn bao dung với sai lầm của người mới.

Còn Diêu Ngọc Phi…

Giang Trạm không cần nghe ai đánh giá đều biết cậu ta là thể loại gì.

 

Khi Giang Trạm ngồi xuống khu chờ chuẩn bị lên sân khấu thì có người tới thu điện thoại di động. Lúc cậu nộp điện thoại và balo thì trên màn hình lớn cũng vừa lúc chiếu tới đánh giá của ba vị huấn luyện viên: ba điểm F.

Mọi người trong phòng chờ đều ồ lên.

 

“Tớ thấy nhảy rất ổn mà nhỉ.”

 

“Chắc thấy chưa đủ nỗ lực.”

 

“Tôi thấy bọn cố gắng thể hiện bản thân mà quên không mất sự phối hợp.”

 

“Vừa rồi ông có thấy vẻ mặt của Nhung Bối Bối không? Cô ấy nhíu mày.”

 

“Còn cả Diêu Ngọc Phi nữa.”

 

“Ôi sợ quá, run thật. Họ tự chấm điểm đều là A, B mà giờ rơi thẳng xuống F, ác thật.”

 

Giang Trạm: huyền học, tất cả đều là huyền học.

 

Một tiếng rưỡi sau —-

 

Nhân viên công tác tổ tiết mục: “Nhóm 5 người của giải trí Unicorn.”

 

Năm người ngồi chếch phía sau Giang Trạm đồng loạt run run đứng lên.

 

“Còn có Giang Trạm. Các cậu chuẩn bị đi vào khu A.”

 

Khi luyện tập sinh bước vào khu A là chính thức bắt đầu ghi hình.

 

Năm người của Unicorn vào trước sau đó tới Giang Trạm. Giang Trạm đợi tầm mười lăm phút, mới thấy cửa khu A mở ra có nhân viên công tác vẫy cậu đi vào.

 

Giang Trạm bước vào.

 

Phòng khá lớn, phong cách trang trí giống một trạm không gian với tông màu trắng xanh. Trên trần có từng hàng đèn sáng. Một mặt tường trắng cao sừng sững với năm chữ cái ABCDF. Không có người quay phim cũng không có nhân viên chỉ có một số máy quay tự động được gắn cố định ở một số vị trí.

Giang Trạm đi vào thấy một cái bàn cùng các miếng giấy dán cấp bậc để bên trên. Cậu bước lại nhìn lướt qua rồi không do dự mà chọn miếng dán chữ D dán lên phần eo bên trái cạnh số báo danh.

Giang Trạm dán xong ngẩng lên liền mỉm cười với máy quay được gắn trên bàn – ngay đối diện cậu: “Làm người nhất định phải có tự tin.”

 

Cậu nói xong câu này liền ngước nhìn xung quanh. Khu A không có gì cả. Năm người bên Unicorn rốt cuộc làm gì ở trong này tầm mười lăm phút vậy. Giang Trạm nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có việc gì. Trong phòng không có gì trừ một cái bàn và mấy chữ cái cực to.

Giang Trạm đi tới bên mấy chữ cái. Cậu nhìn chữ F lắc đầu lại bước tiếp, lại nhìn chữ D rồi lắc đầu nói: “Tôi vốn cũng không muốn chọn cậu.” Tới trước chữ C thì nói: “Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ xếp hạng C đâu.” Sang tới chữ B: “Người anh em, tôi với cậu cũng vô duyên với nhau.” Tới chữ A thì gật đầu.

 

Giang Trạm làm xong cũng thấy hơi bất đắc dĩ mà nhún vai. Vừa khéo có một máy quay xoay đầu về phía cậu. Cậu cười với máy quay: “Cho mấy người thêm ít tư liệu, nhớ cắt nối biên tập cho vào nha.”

 

Máy quay lẳng lặng đứng tại đó, qua hai giây gật đầu.

 

Giang Trạm: “Ngoan~”

 

Lần này cậu đợi khá lâu, tầm hơn nửa tiếng.

 

Cuối cùng cửa cũng mở. Có nhân viên đứng 1 góc sau cửa vẫy tay gọi Giang Trạm vào.

Giang Trạm đi tới mới nhận ra đó là Tề Manh.

 

Tề Manh chỉ hướng đi cho Giang Trạm và khẽ nói: “Đừng khẩn trương, cố lên.”

 

“Cám ơn chú.”

 

Giang Trạm đi dọc theo hành lang, tốc độ thong thả. Sau khi cậu rẽ ở một khúc cua thì rốt cuộc thấy được sân khấu.

Giang Trạm hít sâu tự động viên: Không có vấn đề, mày có thể. Cậu ngẩng đầu bước ra khỏi hành lang bước lên sân khấu.

Ánh sáng từ các cột đèn đối diện sân khấu rọi thẳng vào mắt Giang Trạm. Ngay lúc cậu đi lên sân khấu, huấn luyện viên và thí sinh đều ồ lên.

 

Các luyện tập sinh: “Woaaaa!!!!”

 

Đơn Hách và Đồng Nhận Ngôn nhìn nhau khó tin. Diêu Ngọc Phi cũng kinh ngạc tròn mắt. Nhưng Bối Bối thì dựa hẳn người ra sau che miệng.

 

Giang Trạm đi ra giữa sân khấu theo quy trình chào hỏi huấn luyện viên và giới thiệu.

 

Đồng Nhận Ngôn – vị huấn luyện viên độc miệng khiến các thí sinh hận không thể đánh đã ngay lập tức cầm mic nhìn Nhung Bối Bối lại nhìn ra phía sau rồi quay đầu nói: “Trước khi bạn biểu diễn tôi muốn hỏi bạn một câu.”

 

Giang Trạm đứng trên sân khấu thích nghi với ánh đèn, cả người đứng vững vàng. Cậu gật đầu với Đồng Nhận Ngôn.

 

Đồng Nhận Ngôn buồn cười: “Bạn có bạn gái chưa? Nếu chưa…” vừa nói vừa nhìn Nhung Bối Bối: “thì có thể thêm wechat của vị này nhà chúng tôi không?”

 

Phía sau lưng rộ lên các âm thanh ồn ào với tiếng huýt sáo.

 

Có người còn hét lên: “Thêm đi!”

 

Mặt Nhung Bối Bối đỏ lên.

 

Cũng ở một khu đợi lên sân khấu – chỉ cách sân khấu một cánh cửa.

Bách Thiên Hành lạnh lùng nhìn hình ảnh hiện trường.

Gạch bỏ.

Toàn bộ thí sinh và huấn luyện viên đều bị loại!

0 0 vote
Article Rating

Có thể bạn cũng thích

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x